Cho chồng vào phòng đẻ cùng vợ và cái kết cười ra nước mắt!

Ngót nghét 4 năm trôi qua mà nghĩ lại vẫn chưa hết ngượng. Ngày ấy, mới cưới nhau, hai vợ chồng tôi háo hức có con lắm! Cũng đọc sách, tham khảo này kia và rồi cái ngày tôi “hai vạch” cũng đã tới như mong đợi.Con đầu cháu sớm, ông bà hai bên cũng mừng ra mặt, hai vợ chồng tôi còn định đi sắm đồ từ sớm thì bị mẹ chồng mắng cho một trận vì cái tội vội vàng, bà nói: “Người ta kiêng đấy, gần đẻ thì tao mới cho đi sắm đồ!”. Nên đành bọn tôi ngậm ngùi để tính sau vậy.

Vợ chồng tôi có đăng kí tham gia một lớp học tiền sản, nghe những câu chuyện về người chồng bên cạnh vợ lúc sinh nở, động viên an ủi,… cũng hăm hở đòi vào cùng và tự mình đăng kí trước gói sinh có “tệp đính kèm”. Thực sự mà nói thì cái lúc ấy tôi nghĩ mà vừa đau vừa kì kì sao ấy mà có chồng nữa thì ngại lắm, mà có biết trước được là giúp vợ được gì không mà ham hố thì không ai bằng.

Những lần vợ đi khám thai là chồng xin nghỉ làm tháp tùng vợ đến bệnh viện, rồi ghi ghi chép chép những gì bác sĩ dặn dò và bắt vợ thực hiện bằng được. Anh còn lên thực đơn thai kỳ cho vợ, tự đi chợ, nấu nướng và bắt tôi ăn đến nghẹn họng mới chịu tha.

Mà đùa chứ, cứ nghĩ đến việc chồng mò vào phòng đẻ, đến giờ vẫn còn thấy vô cùng dại dột và hối hận. Nếu có cỗ máy thời gian chắc chắn tôi không bao giờ để điều này xảy ra. Chồng tôi sẽ không bao giờ có cửa để vào phòng và chứng kiến cảnh tôi vật vã ấy!

Vào phòng đẻ

Ngồi phòng chờ đẻ, tôi đau quá, cố cắn răng chịu đựng cũng không nổi, thi thoảng lại gào lên một hồi, nước mắt ngắn nước mắt dài. Chồng cứ tái mét cầm tay vợ, rồi xoa lưng động viên: “Vợ ơi em chịu đau tí nha, chút nữa vào phòng sinh có anh rồi em không phải lo gì cả”. Mạnh miệng là vậy, nhưng khi thấy vợ khóc, chồng cũng khóc theo. Đã vậy, anh còn khóc to hơn cả vợ khiến ai cũng nhìn làm tôi phát ngượng đến nỗi quên cả đau.

Rồi cũng đến lượt tôi được vào phòng sinh, tử cung đã mở hết. Chồng tôi lập tức nín khóc. Anh háo hức lắm, rồi ngoái cổ thò ra ngoài báo cho mẹ chồng tôi rằng, bảo: “Vợ con vào phòng sinh rồi! Con cũng vào đón thằng cháu đích tôn của mẹ đây”.

Ôi trời, lại còn bác sĩ nam đỡ đẻ nữa cơ. Ngại với xấu hổ lên gấp đôi, tôi nằm im, không dám rên vì đau nữa vì còn bận phân tâm với hai ông (ông bác sĩ và ông chồng). Vậy mà chồng nào có chịu tha cho. Anh ghé vào tai vợ nói nhỏ: “Lêu lêu nhé, lớn đùng rồi còn cởi truồng nữa à, thấy hết rồi nha!” dù tôi đã được phủ lên người lớp vải này vải kia một cách cẩn thận. Nằm trên bàn đẻ, đau quá chừng mà còn bị chồng true thế nữa, tôi tức quá khóc lên, túm cổ áo chồng mà nắm coi như lấy đà để rặn đẻ.

Ảnh minh họa chuyện sinh con

Tiếp theo đó những ngày sau sinh đến vài tháng sau sinh những vấn đề đến bây giờ mới thực sự là “vấn đề”

Sau sinh là chuỗi ngày tôi thực sự nhảy cảm hơn cả khi mang bầu, hai vợ chồng nhiều lần to tiếng, tưởng đâu đến mức không nhìn được mặt nhau. Trước sinh, mẹ chồng có dặn, làm gì làm, phải kiêng cữ vợ chồng 3 tháng 10 ngày. Chồng nghe còn phản đối gay gắt rằng: “chuyện riêng bọn con, mẹ tham gia làm gì?”, cho rằng mẹ lạc hậu và bảo thủ.. Anh ghé tai tôi nói nhỏ: “6 đến 8 tuần thôi em nhỉ!”. Vậy thế mà, hết 6 tuần rồi tới 8 tuần cũng chẳng thấy chồng ngó ngàng gì, còn có vẻ lảng tránh, thờ ơ. Qua 3 tháng 10 ngày, nghĩ đến khoảng thời gian an toàn nhất cũng đã tới, tôi cũng đi tút tát lại. Buổi tối, nhờ mẹ chồng chăm cháu, chủ động phát tín hiệu rõ ràng mà ông ấy còn chả buồn nhìn.

Quan hệ vợ chồng sau sinh

Tôi bắt đầu nghi ngờ, rồi ấm ức không nhịn nổi nữa, bèn gây sự với chồng: “anh có con nào rồi chứ gì, no xôi chán chè rồi mò về, lạnh lẽo với vợ 4 tháng trời thế này mà được à?”. Chồng tôi mãi mới chịu khai rằng từ hồi vào phòng sinh với vợ tới giờ cứ ám ảnh quá, không còn thấy cảm giác muốn gần gũi nữa.

Đêm đó tôi khóc như mưa vì tủi thân, dù chồng dỗ dành mãi. Anh luôn miệng bảo không phải đã hết yêu vợ mà chỉ là ám ảnh nên chưa sẵn sàng cho chuyện này. Thậm chí chỉ cần ôm vợ là anh cũng nhớ lại chuyện cũ mà sợ hãi. Chưa hết, anh lại sợ vợ mang bầu lần nữa thì tội nghiệp cho em quá! Tôi hết nghi ngờ, an tâm hơn nhưng trong bụng thì ấm ức lắm, biết thế dứt khoát không cho vào cùng có lẽ không phải như bây giờ, thật trớ trêu thay!

Mãi sau này tới ngày con tròn 6 tháng, anh mới lần đầu dám chạm vào người vợ và có những cử chỉ thân mật tôi mới hết lo chồng lãnh cảm với vợ. Tưởng đâu sau lần cho chồng vào phòng sinh thì anh đã trở nên bất lực luôn rồi, không thiết tha gì chuyện vợ chồng nữa. Tôi nhẹ nhàng ôm chồng đánh một giấc ngủ sâu.

All search results